Đọc bài viết " " tôi thấy bạn đọc có khá nhiều ý kiến trái chiều. Về chủ đề này tôi có thêm vài quan điểm bổ sung. trước tiên, chúng ta phải ngóng nguyên cớ trước nhất làm cho tình trạng xe máy phát triển tràn lan như hiện thời đó chính là do quy hoạch nhà ở thành thị và quy hoạch hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Sau nhiều năm chiến tranh đã không tạo ra được những bước phát triển kinh tế mạnh mẽ mang tính bước ngoặt nên nội lực kinh tế không đủ mạnh để cho phép chúng ta tạo ra một quy hoạch tổng thể mang tính tầm nhìn lâu dài.
Việc thả nổi quy hoạch thị thành đã làm nhà ở tự phát một cách manh mún, nhà phố, nhà ổ chuột mọc dọc ngang, cấp phép xây dựng dễ dãi đã dẫn đến một mạng lưới đường ngõ hẻm như màng nhện... Tỷ lệ quỹ đất dành cho giao thông trên tổng quỹ đất quá thấp. Lấy ví dụ, TP HCM quỹ đất liên lạc đạt 9% trong khi tiêu chuẩn tối thiểu trên thế giới là 20%.
Quy hoạch thiếu đồng bộ, thiếu tầm nhìn đã làm cho văn hóa xe máy phát triển, khi văn hóa xe máy phát triển thì tác động xấu lên nhiều mặt của tầng lớp như bài viết " ". Đ ồng thời xe máy tác động ngược lại quy hoạch, hai yếu tố này tác động lẫn nhau đã và sẽ làm cho tình trạng liên lạc ngày càng trở thành trầm trọng.
Với màng lưới nhà ở, ngõ hẻm và quỹ đất liên lạc thấp như hiện thời thì trong ngày mai dù ôtô có rẻ đi nữa thì cơ hội mua xe của người dân cũng như dư địa để phát triển số lượng ôtô là khôn cùng nhỏ bé so với các nước tiền tiến trên thế giới. Đây cũng lý do khiến các nhà đầu tư nước ngoài không mặn mòi đầu tư sản xuất linh kiện cũng như lắp ráp ôtô tại việt nam.
Qua việc phân tách rõ duyên cớ này để chúng ta ngó và kết luận rằng xe máy là sự bằng lòng vạn bất đắc dĩ, chứ không phải là sự chọn lựa tốt đẹp như một số độc giả trông coi và nêu ý kiến trong một số viết trong thời gian qua.
độc giả Tiên Phong
0 nhận xét:
Đăng nhận xét